Các tài sản của Tòa thánh được quy định bởi
Hiệp ước Lateran năm 1929 ký với
Vương quốc Ý. Mặc dù các tài sản này nằm trong lãnh thổ Ý nhưng lại là tài sản của Toà Thánh, một số tài sản trong số đó được hưởng các quyền miễn trừ tương tự như của các
đại sứ quán nước ngoài trên lãnh thổ
Ý.
[1][2]Kể từ năm 1871, khi Vương quốc Ý thống nhất
bán đảo Ý, các Giáo hoàng đã tự giam mình tại
đồi Vatican mà sử liệu sau này gọi là
người tù ở Vatican. Các
Giáo hoàng không công nhận việc
Nhà Savoy sáp nhập
Lãnh địa Giáo hoàng vào lãnh thổ Vương quốc Ý mới. Cuộc chiến tư tưởng này âm thầm kéo dài gần 6 thập kỷ, đến tận năm 1929,
Hiệp ước Lateran mới được ký kết giữa người đứng đầu Vương quốc Ý thời bấy giờ là
Vittorio Emanuele III và vị Giáo hoàng đương nhiệm của Công giáo là
Piô XI. Theo hiệp ước này, một nhà nước với diện tích rộng 0,44 km2 nằm trong lòng thủ đô
Rome đã ra đời với tên gọi là
Toà thánh Thiên Chúa giáo Vatican, ngoài ra Hiệp ước Lateran còn công nhận Vatican và Giáo hoàng được sở hữu nhiều bất động sản và toà nhà rải rát trên khắp nước Ý. Những công trình này trên thực tế vẫn là một phần lãnh thổ của Ý, nhưng được sở hữu bởi Toà Thánh, có nghĩa là diện tích của chúng không được tính vào diện tích của Nhà nước Vatican.
[3]